Thursday, October 15, 2015


Thursday, October 15, 2015

GÓC QUÊ


Thương ngoại, muốn về thăm bà nhưng lại lỡ hẹn cho mãi đến tận bây giờ. Từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Phù Cát cũng chỉ mất có tiếng đồng hồ thì có thể đến nơi rồi. Vậy mà tôi phải thức dậy thật sớm lục đục đi ra sân bay lúc 5:30 sáng để tránh kẹt xe. Dù từ nhà ra đến sân bay cũng chỉ khoảng 15-20 phút, nhưng lại là đoạn đường thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm. Đến nơi sau khi làm thủ tục check in xong thì chỉ hơn 6am chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi chờ, vì thời gian còn quá sớm. Máy bay cất cánh lúc 7:45am và 9am tôi đã có mặt tại sân bay Phù Cát. Đứa em nói sẽ ra dẫn đường tôi về nhà, nhưng tôi cứ khăng khăng là có thể tự đi được, chẳng lẽ mới 6 năm thôi mà tôi lại quên lối về ? Ấy vậy mà tôi đã không nhận được lối vào nhà vì mọi thứ thay đổi nhiều quá, nhà cửa mọc lên nhiều san sát , cây cối mọc um tùm làm tôi chẳng thể nhận ra đâu là nhà ngoại nữa. Đành phải gọi điện thoại cho mợ để cầu cứu để có thể vào nhà. 

Tiếng chó sủa inh ỏi, bà lụm khụm bước ra và nhận ra ngay đứa cháu gái khi nào, ngay khi tôi vừa lên tiếng. Tuy mắt đã mờ đi nhiều và tai nghe không còn rõ nữa. Lòng tôi chợt chùng lại và thổn thức một nổi niềm không thể nói thành lời. Ôi thời gian thật là khắc nghiệt biết bao nó như hằn sâu trên tuổi già của ngoại. Cứ mỗi nếp nhăn trên gương mặt ngoại tôi như nhìn thấy những năm tháng đi qua của đời bà. Sự khổ cực lam lũ như hằn sâu vào từng mỗi nếp nhăn cho đến cuối cuộc đời. 

Ngoại vẫn thích sống trong căn nhà cũ kỷ đầy kỉ niệm, dù đằng sau căn nhà ấy đã có một căn nhà mới xây to lớn , khang trang hơn. 

Bà vẫn thích nhóm bếp bằng tàu bẹ dừa, cành cây mục nhặt nhạnh xung quanh vườn cho vườn sạch sẽ hơn.

Vẫn dùng cái gác-măng-rê cũ kỷ ngày nào, cái chum nước, chuồng bồ câu .... 









Tất cả vẫn còn nguyên đó không có gì thay đổi. Có hay chăng là tuổi già , là lưng ngoại khòm xuống nhiều hơn ....

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, vòng đời cứ thế mà tiếp nối và không một ai trong chúng ta có thể níu kéo giữ nó, ở lại với mình.

Về không đúng dịp hè nên tôi chẳng còn trái cây để mà thưởng thức. Chỉ còn lèo tèo vài trái mãng cầu xanh ngắt còn xót lại sau hè...


vài ba trái chanh dây lũng lẵng trên cây sung cũng chưa hái được,

cùng mớ sung già nua chát ngắt chẳng biết nên làm gì. 

Nhưng lại hái được mớ ổi sẻ đầy hột nhưng được cái thơm lừng khiến tôi cứ hít hà mãi ... 


Và bù lại tôi lại được mợ đãi cho bữa nước mía quê rất thơm ngon  đã khát , cùng mấy trái dừa ngọt lịm còn sót lại hái được sau vườn nhà. 

Cùng một bữa no nê với gà thả vườn thịt rất dai và thơm đúng kiểu gà đi bộ . 

Thế là con cháu có dịp lôi mớ chén  bát cổ mà nó mơ ước bấy lâu ra chụp choẹt :). 


Chụp xong nó lại tỉ tê xin ít mang về . Bà lại mắng nó ba cái chén cũ sờn mẻ có gì đâu mà mang đi về bển mà chụp hình cho tốn phim . Đồ bên đó thiếu gì thứ đẹp sao không xài lại đi tha mấy cái thứ này về cho xấu nhà :).


Cứ mỗi lần tôi giơ máy lên bấm là bà lại nhắc " Chụp ít thôi để dành phim chụp mấy thứ khác đi con ", và ngay cả khi tôi giơ máy để chụp bà, bà cũng tránh đi nói rằng bà già rồi chụp có đẹp đẽ gì đâu mà chụp cho tốn phim tốn ảnh chứ. Bà đâu biết rằng thời buổi này chụp ảnh đâu cần phim và cái mớ chén dĩa cũ ấy nó có giá trị gấp mấy chục lần so với chén dĩa mới đẹp đẽ kia. 

Và con cháu của bà nó mê lắm nhưng chỉ dám xin vài cái gọi là mà thôi. Vì nó biết với bà những món đồ cũ đó là cả 1 kỷ niệm mà bà muốn cất dành và gìn giữ. 

Reactions:

34 comments:

  1. Wow. Em thich nhung hinh Anh nhu vay lam, nhin hinh Ba ngoai cua chi thuong qua. Mai Anh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Mai Anh nhé ! Bà chị 90 rồi đó em :)

      Delete
  2. Thích quá chị ơi ! chị viết hay đó nha ! Viết hết đừng bỏ sót một chuyến đi náo nha chị ! Hình đẹp quá !

    Bà 90t mà nhìn trẻ hơn tuổi á chị ! Em thấy bác gái nét giống bà ! mà em kết " nhận xét " tô chén dĩa của bà đó nha ha ha !

    Em nhìn mấy cái ở bếp nhà Ngoại chị giống ở nhà Ngoại em ngày xưa ở VT i sì , rất thú vị

    ReplyDelete
    Replies
    1. Viết mới 1 bài mà muốn xỉu rồi :) viết hết tất tần tật hok biết đến khi nào mới xong đây :( Để post đồ ăn đựng trong chén mẻ lên ăn rồi viết tiếp nhen :)))))

      Delete
    2. Em thì "kết" cái câu "Thích quá chị ơi ! chị viết hay đó nha ! Viết hết đừng bỏ sót một chuyến đi náo nha chị ! Hình đẹp quá ! " của ẻm kia... kakaka

      Nhân tiện em cũng tranh thủ năn nỉ ỉ ôi, mè nheo xin xỏ, dặn tới dặn lui là chị viết bài cho em đọc với nhen, dù em ở Việt Nam chứ không có ở "bên bển", hihihi

      Delete
    3. Bị 2 đứa dí kiểu này chết là cái chắc :)))

      Delete
    4. Tưởng nàng kết câu " chén dĩa mẻ " chứ ka ka !

      Bên bển hay ở bển cũng giống nhau thui mà ! 2 đứa mình cùng hóng hớt nghe chiện hen ! hi hi !

      Đề nghị tiếppppppp ! tiếppppp ! bà chị ơiiiiii ! ( há há !)

      Delete
  3. Chi doc bai cua Beo ma thay ua ua nuoc mat. Beo may man qua van con ba ngoai.. qua may man luon. Nhin chong to chen cua Ba ma ham qua di, gio minh muon cung khong co. That la nhung tu tuong lon gap nhau....Nhung ky niem vo gia...Minh uoc gi minh duoc nhin thay nhung to chen nay cua Ba Noi minh.... Ba dau con nua.... ma ngay xua minh o VN dau co biet tran trong nhung thu nay. Chuc Beo co nhung ngay vacation that hanh phuc voi Ba nha.

    ReplyDelete
  4. Em khác với nhỏ kia, em kết chén bát cũ, mê đồ cổ giống chị vậy á. Nếu ngoại em mà còn chắc em cũng có nhiều chén bát cổ để xài. Hồi xưa ngoại em mua nhiều chén bát của Nhật với của Pháp lắm đó chị. Tiếc là ngoại mất xong, đồ đạc tứ tán, rồi mình cũng chuyển nhà đi nữa nên giờ chả còn gì mà về...

    Ngoại của chị đẹp lão và minh mẫn ghê. Hồi xưa chắc ngoại đẹp gái lắm hén, vì em thấy da dẻ ngoại còn trắng trẻo, hồng hào quá chừng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em nhé, ngoại chị cũng còn mình mẫn lắm chỉ có cái mắt mờ và lãng tai thôi. Ngày xưa nhà nào cũng toàn chén bát cổ nhưng rồi tản cư di tản đi tứ xứ bể nát từ từ nên chẳng còn bao nhiêu. Chị nhớ ngày bé chị về nhiều lắm, cả tủ luôn vậy mà giờ chỉ còn chừng đó thôi :)

      Delete
  5. chi may man con ba ngoai, em khong co kinh nghiem song voi ong ba hay goi ong ba het vi ai cung mat truoc khi em sinh ra, ba ngoai mat khi em 1 tuoi nen em khong biet luon chi nghe qua loi ke cua ma em. Ma e con giu 1 dong chen dia xua nhu ba ngoai chi vay nhung ko bao gio lay ra xai..chang le lan toi ve VN em vac qua My? hihih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sorry em , vậy là chẳng có chút kí ức gì về ngoại nội hết hén em :( Chị cũng may mắn còn kí ức về ông bà Ngoại và ông Nội , bà Nội thì mất từ khi ba má chưa lấy nhau . Mai mốt về xin má 1 ít đem qua làm kỉ niệm đi em :)

      Delete
  6. Danh may mắn còn có Bà để được về thăm Bà & chốn cũ. Hình ảnh quê và các món ăn làm chị nhớ lại hồi nhỏ từ Saigon ra Bắc thăm Bà đúng một lần, cũng được ăn gà thả ngoài đồng và lạc rang để trong chai, chứ không phải trong lọ :). Chị cũng kết mấy bộ chén đĩa cổ, gian bếp cũ, cái lu và tổ bồ câu. Lên hình rất ấm cúng. Chúc Bà em luôn khoẻ và Danh có một chuyến đi thăm nhà đầy ý nghĩa và về lại Mỹ thượng lộ bình an.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn chị :) lâu quá mới thấy chị trở lại, chị khỏe kg ? cái lưng đỡ nhiều rồi chứ ? Em đã về lại Mỹ được 1 tuần rồi :) thượng lộ bình an và có time để viết bài nè. Chúc chị thật nhiều sức khoẻ !

      Delete
  7. trời... em mê mấy tô chén của bà quá chị. Em mà có ở đó sẻ làm mặt dày xin vài cái cho mà coi :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ủa hoá ra cũng có nhiều người cùng sở thích hén , cứ tưởng chỉ mổi mình có ý thích hok giống ai thôi chứ :)

      Delete
    2. Hic hic ! Hóa ra có mình em hỏng giống ai sao ! hic hic ! ( Sao kỳ dzậy ta ? )

      Delete
    3. tự hiểu rồi hén :)))))

      Delete
  8. Chị ơi, em thích bài này của chị quá. Xem hình từng góc bếp, góc vườn cùng chồng chén bát cũ mà cứ thấy sao thân thương nhớ quê ngoại heo hắt!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thanks em ! Sắp xếp về thăm ngoại đi em :)

      Delete
    2. Dạ em hông còn ông bà ngoại nữa, mà giờ có về thì nhà ở trong huyện cũng không còn nữa chị ơi. Vậy nên chỉ có thể nhớ thương trong ký ức thôi.

      Delete
    3. Sorry em , tuy quê ngoại kg còn nữa nhưng kí ức thì còn mãi em hén

      Delete
  9. Chị Danh ơi
    Em cũng giống Chị Hè vừa qua mới về thăm Mẹ
    Trở lại Pháp vào blog của Chị thấy lòng mình tê tái vì phải xa Quê Hương và nhất là xa Mẹ hiền ;
    Mẹ em cũng 90 tuỏi như Bà Ngoại của Chị
    Những hình ảnh thật Qúi Báu này sẽ không bao giờ phai mờ trong ta
    Phải không Chị ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Wow, em cũng mới về VN thăm mẹ hả ? Chị không ngờ mẹ em lại lớn tuổi vậy luôn á :) Chúc mẹ em thật nhiều sức khoẻ em nha. Đúng là đi rồi quay về lại quay quắt hơn :(

      Delete
  10. Chị làm em nhớ bà Ngoại của em quá luôn nè! hic ..hic. .Bà Ngoại của em năm nay cũng 85 rồi chị ơi! Mà bà cũng dùng mấy loại chén bát dĩa viền xanh xanh kiểu Ngoại chị vậy đó. Mà loại chén, bát, dĩa này dày lắm nhen. Em nhớ hồi nhỏ làm rớt xuống sàn mà còn không bể cơ mà.

    Chèng ui, cũng cái lu nước nè, cũng cái gác-măng-rê kia kìa. Sao mà giống góc bếp của Ngoại em vậy nè trời ạ!

    hic ..hic ..hic ...

    Em thích những hình ảnh của Ngoại quá. ôm nhiều nhiều luôn!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Góc bếp quê thì góc nào cũng giống góc nào hén nhỏ :) thôi thì kg về thăm ngoại được thì thăm đỡ quê ngoại chị qua hình ảnh cho đỡ nhớ ngoại nha em ....hic...hic...

      Delete
    2. góc quê nào cũng ngập tràn kỷ niệm và nhất là có người thân của mình mà, chị há!

      Em không về thăm Ngoại em được nên hôm qua giờ cứ "thăm" Ngoại của chị hoài luôn nè. Ngoại chị trông phúc hậu lắm đó. Ngoại em dạo này cũng bắt đầu còng lưng rồi đó chị ơi. hic ..hic ...

      nhớ quá chừng. Tối qua vào "thăm" Ngoại chị xong là em gọi đ/t về cho Ngoại em liền đó. Nói chuyện đến lúc Ngoại nhắc đi ngủ mới tắt đ/t đi ngủ kìa (chắc cũng hơn 2:00 sáng) ;) :)

      Delete
    3. hihihi...vậy là hết nhớ ngoại rồi hén :) ngoại em còn nghe phone được chứ ngoại chị thì lãng tai rồi , nghe phone kg rõ nữa. Nói chuyện trực tiếp mà phải nói lớn rồi ngoài nhìn miệng mình nữa mới nghe được :)

      Delete
    4. Ngoại em thì mắt vẫn sáng, nghe vẫn rõ, nhưng sức khỏe thì yếu nhiều rồi chị ơi! hic ..hic ...

      Delete
    5. Tuổi này rồi thì có mấy ai còn khoẻ đâu em ơi , nhưng mắt sáng tai nghe vậy là mừng rồi em

      Delete
  11. em gái viết rất dễ thương và nhẹ nhàng, tinh tế nhưng đầy cảm xúc. hình chụp cũng đẹp quá!
    "văn là người..." đúng không em?
    cho chị làm quen với Danh nhé :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ, em cám ơn chị và cũng rất vui khi được làm quen với chị :)

      Delete