Wednesday, May 7, 2014


Wednesday, May 07, 2014

NEW ORLEANS KÝ SỰ


Tôi đến New Orleans vào những ngày đầu tháng giêng , đã mấy tháng trôi qua ( cũng gần nữa năm rồi chứ chẳng ít :) , mọi cảm xúc và hưng phấn dường như đã chìm xuống trong tôi ....nhưng vì 1 lời hứa ( uy tín nhà may tèo ) mà hôm nay tôi phải cố gắng sắp xếp thời gian và công việc để resize hình và nhớ lại những tất cả những gì mà tôi đã trải qua để viết ....như là lời cảm ơn từ 2 chúng tôi đến AnhvaEm với 1 hồi ức về 1 kỉ kiệm đẹp và sự nhiệt tình, hiếu khách mà AnhvaEm dành cho chúng tôi  .....hihihi.....

Trở về chuyến viếng thăm New Orleans vùng đất được mệnh danh Big Easy vì mọi thứ trở nên easy hơn khi ở đây . Luật cho phép bạn có thể cầm 1 ly rượu to vừa đi vừa uống ở trên đường phố Bourbon và việc ngã nghiêng say xỉn trên đường phố Bourbon là chuyện thường tình mà ta có thể thấy. Mọi thứ ở New Orleans dường như chỉ bắt đầu khi thành phố lên đèn.

Tôi đến New Orleans cũng thật tình cờ ....tình cờ vì không có dự định trước như những chuyến du lịch trước đây của tôi có chuẩn bị xếp đặt trước . Tôi đến vì 1 cái click chuột và biết được tin Anh của Em vừa mới về nhà từ chuyến viếng thăm nhà thương, trong khi Em của Anh cũng vừa có chuyến viếng thăm tương tự cách đó không lâu . Tôi hỏi OX ( dù gì hôm sau cũng là ngày cuối tuần ) và chúng tôi quyết định ngay trong đêm với mong muốn đến để chia sẻ cùng em bằng 1 cái ôm ( nhưng tôi lại không làm được điều đó khi gặp em ......hihihihi.....)

New Orleans tuy không phải là thủ phủ của tiểu bang Louisiana nhưng là 1 thành phố du lịch nổi tiếng mà ai cũng biết đến khi đến viếng thăm tiểu bang này. Louisiana là 1 tiểu bang phía Nam của Hoa Kỳ , phía Tây giáp với Texas , phía Đông giáp với Mississippi, phía Bắc giáp với Arkansas , và phía Nam và vịnh Mexico. Vì vậy chúng tôi chỉ mất có 6hrs lái xe là có thể đến được một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của bang Louisiana . Thành phố có nhiều sự pha trộn cùa nhiều nền văn hoá đã biến New Orleans trở nên nổi tiếng với những di sản văn hoá đa sắc tộc, sự kết hợp của các nền văn hoá Châu Âu, Caribê và Châu Phi do ảnh hưởng của nhiều thời kỳ thống trị từ bộ lạc da đỏ , Pháp, Tây Ban Nha và cuối cùng trở về nước Mỹ. Chính vì vậy mà kiến trúc ở đây rất cổ điển và nhiều màu sắc. 

Chúng tôi đến NO trong 1 ngày đầy sương mù và điều đầu tiên khi đặt chân đến đây là quyết định chạy thẳng đến nhà Em vì muốn dành cho Em 1 sự bất ngờ tột đỉnh .....hihihi.....nhưng tôi được OX khuyên hãy gọi điện thoại cho Em trước khi đến nhà vì phòng hờ chủ nhân sẽ không có nhà :) . Và dĩ nhiên dự đoán của OX tôi đã đúng :) EmvaAnh đã không có nhà vì đã có hẹn đi ăn với bạn cách đó 1hr lái xe .....hihihihi.... tội nghiệp Em đã ăn không ngon ( vì lòng thấp thỏm muốn gặp chị ) vì cú phone từ chị :) thành thật sorry em đã làm em mất đi nguồn cảm hứng ăn uống :)

Và kế hoạch chúng tôi có sự thay đổi nhỏ là đi giải quyết cái bao tử trước khi đến giờ checking nhận phòng ở hotel :) . Chúng tôi chọn nhà hàng Antoine's để dùng bữa trưa và thưởng thức món Gumbo, Soft-shell Crab , Crab cake khá nổi tiếng ở đây . Nhà hàng nhỏ nhưng sang trọng , thực khách có thể vừa nhâm nhi thức ăn vừa thưởng thức những bản nhạc jazz với giá cũng không rẻ chút nào .....hihihi....



Xong bữa trưa thì chúng tôi cũng cũng còn chút thời gian lang thang ngắm cảnh bờ sông Mississipi trước khi đến giờ nhận phòng ở Westin Hotel .

Đó là 1 khách sạn khá lớn nhưng giá cũng tương đối vì chúng tôi đi sau mùa lễ hội - nếu đi vào dịp hội hè thì hotel này chẳng có cửa để mình ghé qua :) hotel nằm ngay trung tâm của down town, từ đó bạn có ngắm sông Mississipi or đường phố về đêm từ trên cao và có thể đi bộ lang thang phố phường mà không bận tâm đến vấn để gửi xe ( vì những khó khăn lớn nhất của các thành phố du lịch là không tìm được chổ đậu xe ) . 

Và chúng tôi bắt đầu lang thang phố phường với các con đường chật hẹp với những kiến trúc huyền bí nhưng không kém phần hiện đại . Điều thú vị mà tôi bắt gặp khi đi dạo là tiếng leng keng từ các chuyến xe điện cổ chạy trên đường ray vòng quanh down town ở đây khá đẹp ( không giống xe bus nơi tôi đang ở ...chẳng đẹp tí nào .....hihihi.... ) có lẻ thấy tôi hơi hào hứng cứ bấm máy liên tục chiếc xe điện đang chạy mà OX tôi đã đề nghị làm 1 chuyến tham quan khu down town với xe bus điện này. Tôi gật đầu đồng ý với câu hỏi " Họ có chạy vô trong khu Bourbon không ? " ,  " Có chứ " thế là tôi đồng ý đi ngay và bỏ $1.5/ mỗi người  vào thùng thu tiền tự động để làm 1 tour vòng quanh phố phường.  

Và tôi khá sốt ruột khi đi đến cuối đoạn đường của chuyến xe bus mà chẳng thấy khu phố Bourbon đâu cả .....hahaha....họ chỉ chạy vòng quanh bên ngoài các con đường chính mà thôi . Vậy là phải trả thêm $1.5 nữa cho chuyến quay về , trên xe lúc này chỉ còn 2 chúng tôi và 1 cặp trai gái người da đen khác, tôi đoán họ cũng là khách du lịch như tôi vì trên tay họ cầm bản đồ thành phố. 

Thành phố đã lên đèn khi chúng tôi quay về điểm xuất phát , mọi thứ dường như nhộn nhịp và đông đúc hơn . Quán xá đã lên đèn , các nhạc công và những nghệ sĩ đường phố bắt đầu công việc của họ.

Các quán rượu đã bắt đầu xập xình tiếng nhạc và điều thú vị ở đây là cửa các quán rượu lúc nào cũng mở toang chào mới với những câu chào mời khách rất ư hấp dẫn ......vì vậy du khách khó có thể cưỡng lại những lời mời ..... ngoại trừ chúng tôi :). Chúng tôi chỉ lang thang ngắm cảnh và ngó nghiêng chứ không đủ can đảm để chui vào đó để thưởng thức tiếng nhạc ồn ào với những ly cocktail nổi tiếng của xứ sở này , bạn có thể ngã sóng xoài ngay nếu như không quen với những loại cocktail khá mạnh này. 

Trời bắt đầu đổ mưa lâm râm khi chúng tôi đến khu French Quarter thế là vội vàng chạy đến Cafe Du Monde làm vài chiếc bánh Beignets đầy bột đường và ly cafe Du Monde nóng hổi để trú mưa . Thú thật tôi thấy Beignets ở đây không thật sự ngon như lời người ta miêu tả ( đó chỉ là cảm nhận của riêng cá nhân tôi ) , ruột bánh khá đặc không rỗng như Beignets ở quán Ông Già trong khu Kim Sơn ở Houston .....hihihi.....có lẻ tôi đã quen với những chiếc bánh Beignets ở Houston vì nó gần giống như chiếc bánh tiêu của người Việt chúng ta hơn là kiểu đầy bột đường như Beignets ở đây :). 

Em đã bắt đầu gọi phone tôi khi về đến nhà và tôi muốn đến thăm AnhvaEm ngay đêm đó nhưng em lại không muốn mà muốn chạy ra với tôi .....hihihi...trời thì mưa và gió thổi từng cơn rất lạnh và kết quả cuối cùng chúng tôi thoả hiệp là sẽ hẹn gặp nhau sáng sớm ngày hôm sau :) . Mưa bắt đầu ngưng và chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình rong chơi trên khắp các ngõ ngách . 

Từ Cafe Du Monde chúng tôi băng qua quảng trường Jackson để ngắm nhà thờ St. Louis.  Sau cơn mưa ở đây mọi thứ trở nên lung linh và huyền bí hơn. 

Và cuối cùng chúng tôi kết thúc chuyến dạo đêm bằng 1 bữa ăn tối lúc 11pm tại nhà hàng Mr. B's Bistro - nhà hàng đã từng được các vị tổng thống Regan và Bill Clinton ghé qua ( chỉ là tình cờ phát hiện ra khi chúng tôi vào bên trong nhà hàng ) .  Món Barbecued Shrimp ở đây khá nổi tiếng là ngon vì nhờ nước sauce khá đặc biệt, nhưng với tôi thì hơi mặn :) có lẻ là do ảnh hưởng của ẩm thực nơi này . Ở đây mọi thứ với tôi dường như đều mặn mà theo tôi được biết là do phong cách ẩm thực nơi này - không đậm đà thì không phải New Orleans :).

Chúng tôi trở về hotel sau 1 bụng no nê và bắt đầu đi ngủ vào khoảng 1am và thức dậy vào 6am ngày hôm sau .....hihihii.....chúng tôi thường có những chuyến du lịch kiểu hành xác như vầy hơn là relax .....vì thời gian có hạn mà tôi lại muốn đi hết những nơi mà mình muốn nên chúng tôi thường đi ngủ thật trể và thức dậy hôm sau thật sớm - nghĩ lại mà thấy tội nghiệp cho " người ấy " của tôi  ( như nhỏ kia vẫn hay nói :) ) Vì chúng tôi có cùng sở thích tương đối giống nhau là thích đi và khám phá , nên chẳng bao giờ người ấy phàn nàn hay kêu ca vì những sở thích kỳ cục khác người của tôi . ( Nói để cho ai đó biết rằng điều đó là tự nguyện chứ không phải bị ép buột  :) )

Trước khi còn quá sớm để đến nhà Em tôi tranh thủ làm 1 vòng tham quan nhanh nhà thờ St. Louis. Đường xá còn khá vắng lặng và nhiệt độ xuống khá thấp 34 độ F ( khoảng 1 độ C ) gió thổi phù phù nhưng tôi vẫn quyết đinh ra ngoài để chụp vài tấm ảnh toàn bộ khung cảnh nhà thờ , trong khi OX tôi ở ngoài xe để canh xe vì nơi này là khu vực không cho phép đậu xe :) . Gió rít từng cơn , tay run bần bật khi cầm máy nhưng tôi vẫn bấm máy liên tục để lưu lại những hình ảnh đẹp của nơi này . 

Xong phần bên ngoài tôi vội vã chạy vào bên trong ngôi nhà thờ, mọi thứ ở trong đây rất yên tỉnh vì chưa đến giờ hành lễ . Cửa hé mở tôi cũng hơi sợ và chần chừ không dám vào đang loanh quanh ngó nghiêng , thì đột nhiên tôi bắt gặp 1 vị khách ( có lẻ cũng là khách du lịch như tôi ) mở cửa bước vào bên trong , thế là tôi mạnh dạn đi theo sau và đưa máy bấm vài tấm . Kiến trúc cổ xưa bên trong thật lộng lẫy và tuyệt đẹp hơn với không khí giáng sinh vẫn còn đâu đây . 

Rời nhà thờ St. Louis chúng tôi đến nhà em khi đường phố vẫn còn trong mờ ảo.

Chúng tôi đã cười nói huyên thuyên như quen tự kiếp nào và bắt đầu bữa ăn sáng kiểu Mỹ với trứng chiên và bacon ( cũng hơi tiếc là hok có tấm hình minh hoạ vì lúc đó hok dám chụp hình... vì ngại :) ) .  Chúng tôi định từ giã Em luôn và đi về nhưng rốt cuộc cũng bị em chèo néo quay lại dùng bữa trưa trước khi rời New Orleans về lại Houston . Thế là để chìu lòng Em chúng tôi quay lại hotel để trả phòng và quay lại ăn trưa. Cái máu đi của tôi lại trỗi dậy và tôi lại tranh thủ từng phút từng giây , tôi nói OX thả tôi xuống khu French Quarter để tôi dạo chợ còn anh ấy thì quay về hotel trả phòng. Và tôi lại 1 mình lang thang ngắm chợ French Market - chợ ở đây cũng chẳng có gì là đặc biệt nhưng tôi vẫn muốn ghé qua ( vì sự nổi tiếng của nó ). Đó là 1 ngôi chợ ngoài trời có mái vòm bên trong chợ chỉ bày bán hàng lưu niệm cho khách du lịch là chủ yếu và các loại gia vị Cajun khá nổi tiếng ở đây . Chợ khá vắng vẻ và thưa thớt có lẻ vì còn khá sớm với khách du lịch :). 

Thang lang lòng vòng 1 hồi thì cũng đến lúc OX quay lại đón tôi và quay trở về nhà Em để thưởng thức món Phở bò có sá sùng với nước dùng thật là ngon ngọt. Có lẽ sau 1 ngày toàn ăn đồ Mỹ mà hôm sau được ăn tô phở kiểu Việt chính gốc do Em nấu tôi có cảm giác ngon khó tả .....chúng tôi vừa ăn vừa huyên thuyên vậy mà đến giờ về lúc nào chẳng hay ......Tạm biệt AnhvaEm ....tạm biệt New Orleans ....hẹn ngày tám nạm ....í quên tái ngộ kỳ sau với Mardi Gras - New Orleans
( còn tiếp ) 

Reactions:

26 comments:

  1. Em say mê đọc bút ký trải nghiệm của chị. Bài viết chân phương, mộc mạc nhưng đầy tình cảm và thông tin còn hình ảnh chị chụp đẹp khỏi chê. Công nhận Anhvaem nói đúng, chị thật đầy sức sống và cái chân đi rất là đáng nể. Ai ở bên chị chắc không thể nào ủ rủ hay buồn phiền lâu được ...

    Em thích cả cách anh chị chia sẻ niềm vui, sở thích với nhau và cách chị chia sẻ tình cảm với Anhvaem. Rất ấm áp, chân tình. Em nghĩ, vì chị luôn dành cho anh và cho bạn bè tất cả tình cảm nồng hậu nhất nên anh và bạn bè yêu quý chị là lẽ dĩ nhiên, chị hén.
    ______

    P/s: Em cũng yêu quý chị lắm đó. ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em , vậy là mãn nhãn cùng chị du lịch đó đây như mong muốn rùi nhé :) lâu lắm rồi chị không có viết nên khi viết lại những đoạn ký sự dài kiểu như này phải mất rất nhiều thời gian , 5hrs để hoàn thành vì phải resize hình rồi nhớ lại tất cả những gì mình đã trãi nghiệm và cố gắng viết làm sao cho có đầu có đuôi để người đọc dễ hiểu, và nhất là người đọc giỏi văn như em nữa .....hihihihi... em đọc xong có thể hiểu và cảm nhận được là chị cảm thấy vui lắm rồi và có đủ can đảm viết tiếp nữa rùi hén :) gì chứ du lịch đó đây của chị thì nhiều lắm , nếu em muốn chị dẫn em đi tiếp .....mõi chân luôn :)

      Delete
    2. Dạng bài viết như này công phu lắm chị, phải sắp xếp hình ảnh, ý tưởng, cảm xúc, dẫn dắt câu chuyện và cả tham khảo tài liệu nữa. Chị viết 5hrs mà được bài viết như vậy là chị có khả năng viết lắm đó chứ em dù viết bài cho báo hoài, mà có khi ngồi thừ cả mấy ngày vẫn chưa xong được 1 bài chừng 2000 chữ đâu. ^^

      Em thì em thích đọc bài như bài của chị lắm, chị viết bao nhiêu em cũng cũng hăm hở, thích thú đọc hết à, không có thấy mỏi chân mỏi mắt gì đâu; nhưng mà nghĩ đến cái dáng chị cặm cụi viết, rồi resize hình, rồi post em cứ ... thương chị (cười) Chị chìu bọn em còn hơn chị gái ở nhà ấy ... ^^ Giá mà em ở gần, em qua phụ chị đánh máy hén :)

      Delete
    3. Cám ơn em đã động viên chị có khí thế hăm hở cho phần 2 ....hihihi....dù bài viết của chị vẫn còn nhiều thiếu sót ..... nếu em ở gần chị chỉ nhờ em sắp xếp hình ảnh và tìm tư liệu giúp chị thôi chứ còn phần đánh máy thì chị đánh cũng khá tương đối nhanh không cần nhìn bàn phím ....hehehehe..... cái khó là sắp xếp suy nghĩ và hình ảnh sao cho phù hợp :) chắc kỳ này phải ngưng nấu nướng để viết bài ký sự nhiều kỳ quá .....hihihihi....

      Delete
    4. hí hí ! chị ! qua em giúp cho gần , có gì em nhắc chính xác hơn ! ka ka ka !

      Delete
    5. hahaha.... nuôi chị nổi không chị chạy qua ...quá giang thêm Dazit nữa :)

      Delete
  2. doc & xem bai chi thich qua, dung la 1 chuyen du lich dang nho hen chi :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thanks em , làm 1 chuyến giống vậy đi em :)

      Delete
  3. Đọc bài ký sự này mà mê mẩn theo, vì cũng lâu lắm, DQ chưa quay lại New Orleans đó chị Danh ơi.

    À, có 1 chi tiết nhỏ nè chị: Thủ Phủ của Lousiana không phải là thành phố New Orleans mà là thành phố Baton Rouge nha chị. ;) ;) New Orleans chỉ là thành phố lớn nhất của tiểu bang Lousiana thôi. Cũng giống xứ cao bồi vậy, ai cũng nghĩ Houston là Thủ Phủ tiểu bang, nhưng thật ra lại là Austin. :) :)

    Nhìn hình ảnh chị chụp thì em thấy NO dạo này đã thay đổi nhiều lắm rồi.

    Giờ thì em ngồi chờ chị kể chuyện về lễ hội Mardi Gras ở New Orleans ha.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn DQ đã nhặt sạn giúp nhé , thực ra lúc viết cứ viết theo những gì mình cảm nhận mà quên mất 1 điều là phải kiểm chứng lại xem những gì mình biết có đúng hay không :) Mai mốt viết tiếp phần 2 nhớ nhặt sạn giúp nữa nhé :)

      Delete
    2. Được đi du lịch ké theo chị là vui rồi nà. Rảnh rảnh thì viết tiếp những phần khác nha chị.

      hugs

      Delete
    3. hihihi....mọi người làm chị muốn ngưng nấu nướng chỉ để viết bài không thôi :)

      Delete
    4. Nấu cho chồng, cho gia đình ăn thì vẫn nấu. Nhưng viết thì vẫn cứ viết chứ chị. Nhưng nấu nướng rồi lấy gì ăn? ...hí hí hí (thấy em tham chưa?)

      Cuối tuần an vui nha chị!

      PS: Em cũng đang kiếm thời gian để viết đây nè. Dạo này bận túi bụi luôn.

      Delete
    5. Vậy giờ ăn tô canh bún to cho no bụng lấy khí thế viết tiếp và DQ cũng có sức mà đọc tiếp hén :)

      Delete
  4. Bài viết đầy cảm xúc và hình ảnh đẹp quá chị à ! Thành phố NO trở nên đẹp và lung linh hơn khi vào hình của chị ! Đẹp lắm chị !

    Em mới đầu không hiểu chữ Thủ Phủ , nhưng khi nghe chị Dã Quỳ giải thích thì em hiểu và chị ấy nói rất đúng . NO chỉ là thành phố nổi tiếng nhất LA và cũng có tiếng tăm trên nước Mỹ nhờ ẩm thực và khu ăn chơi Bourbon hi hi !
    Với lai chuyện được uống bia ngoài đường và xay xỉn là chỉ được khoanh vùng trong khu vực Bourbon thôi chị , ra khỏi khu vực cho phép mà cầm bia là " biết tay nhau " với mấy anh cảnh sát đó ! hi hi !

    Em cũng lót dép ngồi chờ coi ký sự phần 2 . Hấp dẫn quá chị ơi ! hi hi !

    ReplyDelete
    Replies
    1. hihihi...cám ơn em gái nha, đúng ra khi viết bài này phải nhờ em tư vấn về thành phố cùa người ta trước khi viết bài hén :) chị đã chỉnh sửa lại rủi đó, như vậy đã hoàn chỉnh chưa, có còn gì thiếu sót cần phải bổ sung nữa kg vậy :)

      Delete
    2. hí hí ! nhờ tư vấn gì chứ chị ! viết ký sự đâu phải là chuyện dễ , sai sót chút đỉnh là bình thường mà ! được cái chị sửa lại đọc cũng vẫn trơn tru chứ không bị "vấp" . Vậy mới biết tài viết của chị cũng ngầu lắm mà giờ mới lộ nhaaaa ! há há !

      Phải cảm ơn BJ đã "nằng nặc " đòi chị viết cho bằng được để mọi người cũng được ngắm ké và ai biểu chị " chìu " BJ làm gì cho cực thân ( dzọtttttt lẹ )

      Delete
    3. Tại ...bị .....lỡ hứa đó mà ...... với lại chị cũng muốn viết bài này lâu lắm rồi .....để cảm ơn ai kia nhưng cứ hẹn lần hẹn lượt ......hihihi.....chị phải cám ơn nhỏ BJ ....vì nhờ nhỏ ấy chứ kg chị cũng cho chìm xuồng luôn rồi :)

      Delete
  5. Em cũng chờ ký sự tiếp theo nha chị, bài chị viết và hình ãnh hấp dẩn lắm. Mai Anh

    ReplyDelete
    Replies
    1. cám ơn em đã ủng hộ, bài viết đầu tay vẫn còn nhiều thiếu sót lắm lắm ...nhưng được mọi người khuyến khích chắc chị cũng ráng cố gắng sớm có phần 2 :)

      Delete
  6. Ui người ơi….người nấu ăn ngon, chụp hình đẹp mà còn viết văn giỏi quá trờiiiiiiiiii luôn hén….tui ngưỡng mộ quá…tui cũng khâm phục người luôn vì ngồi mần cái bài này tới 5 tiếng lận…hèn chi mấy bữa nay tui thấy im re…tưởng người không nấu ăn, bỏ đói ông chồng rồi chớ :-D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nghe khen mà mắc cỡ quá đi thôi ....nấu ăn vẫn nấu để có sức mà viết tiếp chứ chỉ có điều hok có time để edit hình mà post lên thôi :)

      Delete
  7. Hic hic ...em typed comment xong, published xong cái hắn chạy đâu mất tiêu....em định nói bữa nay chị chuyển nghề thành phóng viên nhà báo được á chị ui...viết ký sự hay và chụp hình đẹp lỗng lẫy luôn chị....sao có người món nào cũng giỏi hết...nấu ăn, chụp ảnh rồi viết văn nữa...cứ phải gato với chị hoài hehe

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em đã khích lệ ...vậy chị sẽ viết ký sự tiếp và ngưng nấu ăn 1 thời gian nhé :)

      Delete
  8. Thích quá chị ơi. Khi đọc bài ký sự em cảm thấy mình đang được du lịch cùng chị vậy đó. Tks chị nhiều nhé, Mong có thêm nhiều bài ký sự hay của chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em đã khích lệ :) sẽ cố gắng viết thêm những ký sự khác nữa :)

      Delete