Tuesday, May 13, 2014


Tuesday, May 13, 2014

MARDI GRAS - NEW ORLEANS


Trở lại New Orleans vào những ngày đầu tháng ba nhân dịp lễ Mardi Gras sau 2 tháng chở đợi trong niềm háo hức . Háo hức vì chuyến đi lần này đã có sự chuẩn bị trước và là 1 lễ hội lớn lôi cuốn hàng triệu người từ khắp nơi trên nước Mỹ quy tụ về đây tham dự. 

Mardi Gras dịch từ tiếng Pháp nguyên thuỷ là " Thứ Ba Béo " và người Mỹ gọi là " Fat Tuesday " , một lễ hội có từ thế kỷ thứ 18 tại New Orleans do ảnh hưởng của truyền thống Công giáo . Thứ Ba Béo được tổ chức trước ngày thứ tư Lễ Tro ( 46 ngày trước ngày Lễ Phục Sinh ) . 

Đó cũng là lý do để những người tổ chức Lễ hội tha hồ ăn uống , vui chơi thoả thích và chấm dứt khi mùa chay thánh bắt đầu vào nữa đêm Thứ Ba, để Thứ Tư Lễ Tro mở màn Mùa Chay. Tại NO , Mardi Gras là ngày lễ lớn, nên tất cả các trường học, công sở được nghỉ vào ngày này. 

Mardi Gras năm nay rơi vào Thứ Ba ngày 4 tháng 3 vì vậy chúng tôi rời Houston vào sáng sớm ngày Chủ nhật , 1 ngày nắng rất đẹp và bầu trời thật trong xanh. Vì chuyến đi có dự định trước nên lần này theo kế hoạch trên đường đi chúng tôi sẽ ghé ngôi nhà ma ở điền trang Myrtles -1 trong những ngôi nhà nổi tiếng bị ma ám của tiểu bang NO. Điền trang Myrtles được xây dựng cách đây hơn 200 năm,  1 trong những địa điểm nổi tiếng bị ma ám của nước Mỹ, và 1 trong những hồn ma nổi tiếng ở ngôi nhà này là Chloe. Chloe là nô lệ của điền trang này và có quan hệ với ông chủ Woodruff , sau 1 thời gian bị ông chủ trăng hoa bỏ rơi để tim 1 cô gái khác. Chloe lo sợ bị ông chủ bán đi nên nghe lén các cuộc điện thoại của chủ nên bị ông chủ phát hiện và cắt đứt 1 bên tai của Chloe để trừng phạt. Để trả thù Chloe đã đầu độc các con của chủ bằng cách đưa lá trúc đào vào bánh của những đứa trẻ. Hai trong số 3 đứa trẻ bị chết vì ngộ độc trúc đào, âm mưu của Chloe bị bại lô , Chloe bị treo cổ và xác bị ném xuống sông. Ngôi nhà trở nên bị ma ám từ đó với hồn ma của Chloe và các con của Woodrulf. 

Những câu chuyện được đồn đãi từ ngôi điền trang này còn nhiều vô kể nhưng dường như ngôi nhà trở nên ly kỳ và hấp dẫn khách du lịch hơn qua chiếc gương quỷ ám . Đó là chiếc gương mà khi khách tham qua bước vào ngôi nhà sẽ được nhìn thấy trước tiên. Có lẽ đó cũng chỉ là chiếc gương bình thường như những chiếc gương khác và sẽ không thấy gì khác lạ nếu như không nghe kể về những câu chuyện bí ẩn nằm bên trong chiếc gương. Theo phong tục cổ xưa trước đây, khi có bất cứ 1 người nào trong gia đình qua đời thì tất cả các gương trong nhà phải được dùng vải che kín, để linh hồn người chết được siêu thoát không bị lạc vào thế giới phản chiếu trong gương. Nhưng không hiểu vì 1 lý do nào đó mà 1 trong số những chiếc gương trong ngôi nhà này lại bị chừa lại do đó các linh hồn đã bị kẹt lại trong gương. Theo lời kể chiếc gương có những dấu vết rất kỳ lạ , những dấu tay và cặn bẩn không rõ nguyên nhân dù phần kính đã được thay đổi vài lần, chỉ giữ lại khung gỗ bên ngoài nhưng các dấu vết lạ vẫn liên tục xuất hiện. Có lẽ vì thế mà ngôi nhà luôn thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan và chiêm ngưỡng chiếc gương. 

Điều khiến chúng tôi thất vọng nhất khi đến tham quan ngôi nhà này là chỉ được tham quan bên ngoài với 1 vài căn phòng bên tầng dưới ngôi nhà và tuyệt đối không cho phép chụp hình bên trong ngôi nhà ( trừ căn phòng ngay cửa ra vào có chiếc gương ). Thôi thì nhiêu đó cũng đủ thoã mãn trí tò mò và cũng đủ làm cho ngôi nhà trở nên bí ẩn. 

Rời điền trang Myrtles chúng tôi trực chỉ đến Chalmette trong khi bụng đã bắt đầu cồn cào vì nồi canh chua , cá kho tộ đang réo gọi. Chúng tôi đến nơi cũng đã quá trưa báo hại chủ nhà cũng phải nhịn đói để chờ chúng tôi đến dùng bữa. Và chúng tôi có 1 bữa trưa thật no nê ngon lành mang đậm chất quê hương. 

Buổi tối chúng tôi được chủ nhà ( AnhvaEm ) đưa xuống Bourbon để hoà mình vào không khí lễ hội. Đường phố Bourbon vốn dĩ đã chật hẹp lại càng chật hẹp hơn. Đông đúc chen chúc không có nghĩa là không an ninh , vì tôi đã tận mắt chứng kiến các nhân viên cảnh sát đã bắt 1 thanh niên say rượu ( có lẻ đã quậy phá vì mất khả năng kiểm soát ) ngay trước mặt tôi trong tích tắt, chàng trai trẻ đã bị đè sấp xuống mặt đường và khoá  2 tay và áp giải đi.  Vì vậy bạn cứ yên tâm mà vui chơi , tha hồ nhặt chuỗi hạt được người ta ném xuống từ các balcony. 

Và nghe nói để được đứng trên các balcony để ném chuỗi hạt xuống đường bạn phải bỏ ra 1 số tiền không nhỏ. Ngoài ra mọi người cũng sẽ được ngắm những kiểu hoá trang rất lạ mắt, độc đáo,


những hình vẽ trên thân thể được phơi bày nữa kín nữa hở.  


Không khí ở đây dường như trở nên náo nhiệt hơn khi trời càng về khuya và chiến lợi phẩm chuỗi hạt chúng tôi thu về đêm ấy thật đáng kể :).

Để tận dụng hết tất cả thời gian , không bỏ phí giờ nào :) hôm sau chúng tôi tranh thủ tham quan nhanh 2 điểm du lịch khác là National Park và Swamp Tour. 

Chúng tôi chỉ tham quan nhanh công viên này 1 chút xíu bên ngoài vì không đủ thời gian vào sâu tận bên trong. Có thể gọi đây là 1 khu rừng ngập mặn thì đúng hơn ,  cây cối trơ trụi sau 1 mùa đông dài lạnh giá ,  điều đặc biệt của loại cây ở khu rừng này là các rể cây nhô cao khỏi mặt nước với những hình thù kỳ dị. Chúng làm cho ta có cảm giác đang chiêm ngưỡng những lâu đài ma quái với những mụ phù thuỷ trong các câu chuyện cổ tích ngày xưa. 


Rời National Park chúng tôi bắt đầu tham quan Jean Lafitte Swamp Tours cho kịp giờ tàu chạy. Có thể nói đến New Orleans không ai không thử tham quan tour xem cá sấu và thử ăn thịt cá sấu 1 lần cho biết. Nhưng chúng tôi thì chỉ xem cá sấu chứ chưa dám thử thịt cá sấu vì sợ:) ( có thể lần sau thôi sẽ bạo gan thử 1 lần cho biết :) ). 

Hôm đó là 1 ngày trời rất lạnh thỉnh thoảng có mưa phùn nhẹ vì vậy tour xem cá sấu của chúng tôi chỉ để xem rùa . Vì thời tiết lạnh giá đã làm cho cá sấu lặn sâu bên dưới mà không dám phơi mình lên trên, dù người hướng dẫn tour đã cố tình hò hét và kêu gọi chúng bằng những mẫu thức ăn, nhưng chỉ có 1 vài con bé tí tẹo nổi lên để đớp mồi. 

Bụng đã bắt đầu đói sau chuyến tham quan, chúng tôi được đưa đi chợ trời Seafood để mua crawfish  - 1 thứ đặc sản chỉ có ở Louisiana . Đó là 1 loại tôm càng nhỏ hình thù gần giống như con tôm hùm nhưng nhỏ, có cái đầu thật to và thật nhiều gạch, bẻ bỏ đầu ta chỉ còn chút phần thịt ở lưng chút xíu nhỏ hơn ngón tay út. Vậy mà làm bao kẻ nghiện ngập mỗi khi đến mùa ....không ăn là không được ....vì thèm. 

Trở về chuyến đi chợ trời lần này  thật xui xẻo vì mới đầu mùa nên crawfish bữa có bữa không. Thay vào crawfish chúng tôi mua được 1 mớ ghẹ xanh thật chắc với giá thật rẻ hình như khoảng $24/ 1 dozen. Và chủ nhà đã trổ tài luộc ghẹ theo phong cách cajun tuyệt cú mèo, trong khi chủ nhà xắn tay áo mần ghẹ thì tôi tranh thủ vác máy học nghề luộc ghẹ theo kiểu crawfish :)

Tôi vẫn gọi con này là ghẹ thay vì cua như mọi người ở đây thường gọi. Với tôi cua phải là con màu nâu đen chứ không thể là màu xanh, nhưng ở đây chỉ có 1 loại duy nhất là loại này với tên gọi duy nhất là Crab :). Những con ghẹ được luộc chín thấm đều gia vị với những miếng gạch đỏ au chắc nịch chỉ nhìn thôi cũng đủ ứa nước miếng rồi. 


Ngoài ghẹ chủ nhà còn nấu sẳn 1 nồi Gumbo - 1 món ăn nổi tiếng ở xứ sở này, và ai đến đây cũng không 1 lần thử cho biết . Vậy Gumbo là gì ? là 1 món ăn cơm không ra cơm mà cháo cũng không ra cháo :), là 1 loại soup được nấu từ sausage , tôm, cua , đậu bắp ....nói chung đủ thứ hầm lằng :). Khi ăn múc ra dĩa or tô rồi cho thêm tí cơm trắng vào và đó gọi là Gumbo ......hihihi.....với tôi lần đầu tiên nếm thử thì Gumbo của Em nấu dễ ăn hơn ở tiệm nhiều chứ hỏi ngon không thì tôi chưa thể phân biệt được. Nhưng với người sành ăn đồ Mỹ thì Gumbo là 1 món ăn ngon không thể bỏ qua :). 

Tối hôm đó mặc dù trời rất lạnh khoảng 36 độ F ( tương đương 2 độ C ) nhưng chủ nhà cũng ráng chìu chúng tôi để đi xem Lundi Gras. Lundi Gras là ngày trước của ngày Mardi Gras , cũng giống như trước Christmas thì gọi là Christmas Eva, trước New Year thì gọi là New Year Eva . Vì vậy ngày trước của ngày chính ( là ngày phụ ) nhưng lại là ngày vui nhất :). Cho nên không có lý do gì mà chúng tôi phải bỏ qua đêm này dù thời tiết có lạnh đến cỡ nào đi chăng nữa :) . 


Tiếng nhạc xập xình vang vọng từ xa xa , người người chờ đợi 2 bên đường để chờ đoàn xe diễu hành ngang qua. Xa xa trên bầu trời trực thăng vẫn lượn lờ qua lại để kiểm soát tình hình bên dưới. Các đoàn xe được trang trí đủ hình dáng nhau với nhiều màu sắc rưc rở lần lượt đi ngang qua và những chuỗi hạt đủ màu sắc được ném xuống người xem. Các cô gái trong đoàn diễu hành không ngừng nhảy múa trong thời tiết giá lạnh .  Chúng tôi ai nấy đều trùm kín mít nhưng không khỏi lạnh và run cầm cập, lạnh thì lạnh nhưng hò hét thì cũng vẫn cứ hò hét :) .
Và sáng hôm sau ngày lễ hội chính thức bắt đầu thì thời tiết dường như trở nên rất xấu,  mưa gió mịt mùng cũng không làm chùn bước chân của chúng tôi . Vì nếu không đi thì biết đến khi nào chúng tôi mới có thể có cơ hội đến đây lần nữa để tận hưởng cảm giác hội hè này . 


Lễ hội vẫn được diễn ra trong thời tiết mưa gió, hàng trăm chiếc xe hoa vẫn diễu hành qua các con đường theo như lộ trình. Được biết trước khi lễ hội diễn ra ban tổ chức phải bầu chọn King và Queen cho lễ hội. Và để được vinh hạnh ngồi trên các xe diễn hành ném các chuỗi hạt bằng plastic đủ kiểu, đủ loại , đủ màu sắc gọi là Beads, người ta phải bỏ ra cả ngàn đô la để được vinh dự đó, chưa kể đến chi phí phải mua các thứ để ném xuông từ trên xe. Vì thảy chuổi hạt và ly nhựa là truyền thống bắt buột vì nếu không có throws thì không phải là lễ Mardi Gras. Và người nhặt chuỗi hạt không phải cái nào cũng lấy nếu như không phải là chuỗi hạt đẹp . Vì vậy chuỗi hạt cũng được làm rất đẹp và công phu để có thể hấp dẫn người nhặt hơn . 


Xem lại những tấm ảnh hôm đó tôi rất cảm động hình ảnh chủ nhà đã phải che dù cho khách ( mà khách nào có hay vì mãi mê hò hét ). Và chiến lợi phẩm chúng tôi thu về hôm đó nhiều vô số kể, dù đã sàng lọc bỏ bớt không phải là ít . 

Cuộc diễu hành kết thúc chúng tôi trở về nhà với 1 bụng buffet no nê với crawfish và sau đó là 1 bữa cơm tối quây quần bên nhau thật đầm ấm với bánh tráng miệng là King Cake. 



King Cake là 1 loại bánh ngọt truyền thống chỉ có ở New Orleans và được ăn vào mùa lễ Mardi Gras. King Cake có mùi thơm nhẹ của quế, được phủ 1 lớp đường màu bên ngoài với 3 màu xanh, tím, vàng khá đẹp mắt nhưng cũng khá ngọt . Bên trong bánh được dấu 1 em bé bằng nhựa khá nhỏ, nhìn giống như chúa hài nhi Jesus. Nếu ai ăn phải miếng bánh có hình em bé bằng nhựa thì người đó phải có nhiệm vụ mua 1 cái bánh khác cho mọi người cùng ăn tiếp. Cũng may hôm đó 2 trong chúng tôi chẳng ai ăn phải miếng bánh giống như vậy :). 



Cuộc vui nào dù có dài hay ngắn thì cũng đến lúc tàn và chúng tôi phải chia tay với chủ nhà để trở về Houston vào ngày hôm sau đó. Chủ và khách cứ quyến luyến mãi không thôi .....chúng tôi buột phải chia tay nhau sớm để tôi còn 1 chuyến tham quan ngắn nữa trước khi chính thức rời New Orleans. 


Đây là 1 loại tour đặc biệt chỉ có ở New Orleans - đó là viếng thăm nghĩa trang :). Theo tài liệu tham khảo thì New Orleans là 1 vùng đất có rất nhiều kỳ quan nghĩa địa nổi, thành phố của người chết. Những ngôi mộ ở đây được xây dựng trên mặt đất với những kiến trúc khác lạ so với các ngôi mộ bình thường. Vì New Orleans là 1 vùng đất đầm lầy, có mực nước ngầm rất cao. Chỉ cần vài nhác cuốc thôi là đã thấy vũng đất đầy nước, nên quan tài sẽ dễ nổi lềnh bềnh nếu như được chôn trong lòng đất. 

Và nghĩa trang ST. louis được biết đến trong top ten xếp hạng 1 trong 10 điểm du lịch kỳ quái nhất nước Mỹ, được xây dựng khoảng vào năm 1789 là nơi an nghĩ của các nhân vật nổi tiếng như : Paul Morphy, Homer Plessy , Ernest Morial ( thị trưởng da đen đầu tiên của New Orleans ) và nữ hoàng ma thuật Marie Laveau ..... loại du ngoạn viếng thăm nghĩa trang này rất thu hút nhiều khách du lịch khi đến đây. Vì khi đi vào khu nghĩa trang này chúng ta sẽ có cảm giác như đang lạc vò 1 thị trấn hoang vắng , chết chóc.

Trong những ngôi mộ của những nhân vật nổi tiếng được chôn cất ỡ nghĩa trang này thì ngôi mộ của nữ hoàng ma thuật Marie Laveau được nhiều người đến viếng nhờ những huyền thoại thêu dệt về sự linh hiển của nữ hoàng ma thuật này được truyền tụng. Tôi đã chứng kiến 1 điều thật thú với kiểu khấn xin rất kỳ lạ là sau khi chắp tay và lâm râm khấn xin điều gì đó thì người ta dùng son môi khắc 3 dấu xxx lên ngôi mộ và quay 1 vòng . Và hầu hết các vị khách khấn xin ở đây đều là nữ và còn khá trẻ . Hoá ra phụ nữ luôn mê tín dù cho đó là sắc dân nào. Và có 1 điều khá thú vị nữa là bạn có thể tìm thấy các kiểu bói toán thế này ở các góc đường quãng trường Jackson. 

Tạm biệt New Orleans trong nuối tiếc vì chưa kịp viếng thăm chợ chồm hổm nổi tiếng ở làng Versailles, đành hẹn lại 1 chuyến viếng thăm khác vậy. 

Reactions:

21 comments:

  1. Wow....Một ký sự với thật nhiều màu sắc, đủ cả ẩm thực và cảnh sắc Thiên nhiên chị hen? Đọc bài viết chị em cứ như mình đang hoà vào cái dòng chảy người đó, rất chi là hoành tráng luôn chị ơi...Ai chưa từng ghé qua vùng NO thì đọc bài viết của chị cũng biết được những nét rất đặc trưng của nó rồi....coi như bữa nay em được đi du lịch free hehe ....Thanks chị

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đi du lịch kiểu này khoẻ re hok mệt tí nào hén :) được ăn, được chơi :)

      Delete
    2. Hehe...chính xác luôn chị...chị cố gắng đi nhiều viết nhiều cho em ké với nghen :D

      Delete
  2. Hi hi ! 2 bữa nay em bận quá ! ...

    Thiệt là cú này chị Danh viết quá hay và hình ảnh đẹp quá ! Em đọc mà còn thấy thích thú nữa dù là thấy hoài ! Chắc là mất nhiều thời gian lắm hả chị ( cười chọc ghẹo ) . Nhưng đáng cái công và có hình ảnh cùng bài viết để lưu dữ làm kỷ niệm ha chị !

    Em hồi đó mới qua , ăn thử Gumbo thấy cũng kỳ kỳ sao đó , nhưng ăn vài lần thì mê luôn tới bây giờ . Ở với bé Thanh thì em cũng phải giữ vững lập trường lắm đó , chứ không là ăn món Mỹ theo bé luôn roài ! hi hi !

    Hổm em thấy trên youtube có 1 cô vn nấu món Bún Mắm mà dịch thêm ra là Vietnamese Gumbo . Nghe choáng ! hi hi ! Nhưng Mắm Kho thì dịch vậy cũng tàm tạm dù Mắm Kho mùi nó mãnh liệt hơn Gumbo nhiều !

    Rất vui khi thấy anh chị có chuyến du lịch vui như vậy ! và có lẽ năm tới sẽ là St Patrick Parade chứ nhỉ ! Em chắc chắn sẽ rất vui và chắc chắn lúc đó sẽ có Crawfish ( vô mùa ) cùng ghẹ luộc kiểu NO , với lại em sẽ ra tay món Jambalaya với món Po - boy kiểu NO bảo đảm chị sẽ thích mê nhé ! hí hí !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bài này viết từ trưa cho đến tối :) hình như hơn 10 tiếng :P kinh kg ? chẳng biết có sức để viết tiếp ký sự khác kg nữa :) vì thật sự chỉ có 1 ký sự rất muốn chia sẽ cũng mọi người từ lâu lắm rồi mà chưa có time. Đó là Canyon ký sự vì chị rất thích cảnh đẹp nơi đó nên muốn chia sẽ cùng mọi người để có thông tin mà đến đó chiêm ngưỡng :)

      Delete
    2. Bài viết công phu, 10 tiếng là ít chị ơi. Em có bài còn ngâm cả tuần mới xong cơ. Mà em lại muốn đọc cái ký sự Canyon của chị lắm rồi, chỉ có điều sợ Anhvaem lườm cho mấy phát nên chưa có dám ... nằng nặc đòi thôi :DDD

      Delete
    3. Để chị săp xếp tóm lượt về cảnh đẹp của các Canyon, thật sự chuyến đi đó rất thú vị ....và cảnh thì trên cả tuyệt vời .....nên từ lâu đã muốn chia sẽ cùng mọi người mà kg có thời gian :)

      Delete
  3. À quên ! còn món Red Bean and Rice nữa ! he he ! Dzụ vậy đủ chưa ta ? ...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có điều em biết nấu Red Beans and Rice chứ không có biết ăn ka ka ! nhưng bé Thanh thì mê tít tắp món đó ! Món đó nổi tiếng ko thau gì Gumbo đâu chị ! Các nhà hàng ở đây có riêng 1 ngày để có món này phục vụ khách hàng đó , em ko nhớ chính xác nhưng thứ 4 thì phải !

      Ở chỗ em gọi con này là blue crab - người việt gọi là ghẹ và họ cũng chỉ quen ăn con ghẹ này , còn ghẹ có đốm trắng như bông như bên VN thì em chưa thấy kể từ ngày ở đây , chỉ có đi ăn buffet bên Florida thì em thấy có ghẹ đó , nhưng ăn quen rồi nên em thích blue crab hơn .

      Delete
    2. chị cứ thấy bên Mỹ này người Việt mình cứ gọi là cua và thịt cua :) thôi gọi gì cũng được miễn ngon là được rùi :) chị mới đọc lại bài thấy thiếu cái bánh King Cake nên mới edit thêm cái King Cake . Em xem viết vậy có đúng kg nhé :)

      Delete
    3. Dụ khị kiểu này làm sao mà chịu nổi đây :)

      Delete
  4. Em đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lượt từ sáng giờ rồi, nên giờ qua là để ngắm ... mọi người khen chị, chứ em không có khen gì hết đâu nha, em sợ mang tiếng.... "bốc chị lên mây", hi hi

    ReplyDelete
    Replies
    1. hahaha.....nếu mà có thể đọc mà quên ăn thì chị cũng ráng mà viết để có người khỏi mắc công diet :)

      Delete
  5. Quá đã luôn. Đọc một hơi chưa đủ phê, quay lại đọc đi đọc lại và xem tới xem lui những bức hình thiệt đẹp của chị nữa. Khoái quá chừng rồi nè. Thôi rồi, lại mê thêm tài viết của chị này nữa là mình khỏi bỏ blog nổi luôn. :) :)

    Cám ơn chị đã chia sẻ những cảm xúc và hình ảnh trong kỳ nghỉ ở NO trong dịp Mardi Gras nhen. Thú vị và đầy đủ quá chừng luôn á. Cám ơn chị đã chia sẻ nha!

    Tuy em đã ghé Grand Canyon mấy lần (cả đi hiking xuống dưới đáy vực và trèo canon trên sông Cororado luôn), nhưng rất muốn nghe chị chia sẻ lại cảm xúc về Grand Canyon đó nhen. Và dĩ nhiên, có kèm luôn cả Hoover Dam trong trỏng nữa há. ;) :)

    PS: Chị ui, khỏi ghé chợ chồm hổm ở Làng Vực Sâu (Versailles) đi. Chủ nhật hôm nào, chị ghé ngang qua trước nhà thờ La Vang ở Houston này là gặp chợ chồm hổm liền à. Cũng không thua gì chợ chồm hổm bên làng Vực Sâu của NO đâu á.

    ReplyDelete
    Replies
    1. hahaha....vậy là có người đã đi Canyon rồi đó hả ? đi hết tất tần tật các Canyon chưa ? chuyến đó chị đi Red Rock Canyon, Grand Canyon, , Bryce Canyon, Antelope Canyon, Zion National Park, Hoover Dam vậy mà vẫn không đủ time để đi hết 2 Canyon nữa như dự định ....hic.....

      Delete
    2. À chị cũng có biết chợ chồm hổm ở Nhà Thờ La Vang nhưng vì chợ nhóm sớm quá nên chưa có dịp để đi :) nhiều khi vậy đó ....chợ gần hok thích ...thích chợ xa :)

      Delete
    3. Em đi gần như hết các Canyon cả bên AZ lẫn bên UT đó chị. Mà em thích Canyon bên Utah hơn. ;) :)

      Delete
    4. Ừa nhen, cái này, người ta gọi là "bụt chùa nhà không thiêng" đây nè. ha ha ha ... chợ gần hổng thèm chồm hổm mà đòi qua tuốt bên NO để chồm hổm là sheo? ....ha ha ha ...

      Thui, em dzọt á. Đói bụng rồi, đi kiếm gì nhét bụng đã hông thui là xỉu cái đạch. :)

      Delete
    5. Uhm, Canyon bên Utah quá tuyệt luôn ....nếu có dịp sẽ quay lại đó lần nữa để đi 2 Canyon còn lại mà lúc đó chưa đi kịp :)
      Đúng là " Bụt nhà kg thiện " DQ ơi ......thích chồm hổm xa xa vậy đó .....ăn bún mắm chay kg :)

      Delete
    6. Em đang đợi Mèo Nhí nhà em lớn thêm chút nữa rồi tụi em sẽ làm road trip cho tụi nhỏ đi ngắm mấy cái Canyon, hiking bên Utah hay AZ nè chị. Còn không thì đi xem đỡ mấy cái ở New Mexico trước cũng được. :) :)

      À quên, chị ăn thử món đuôi cá xấu nướng đi. Thịt ngọt và ngon lắm đó.

      Rồi, đang mùa Crawfish nè chị, có ăn hông? Cuối tuần chạy qua bên em đi. hí hí hí

      PS: Hăm he tô bún mắm chay nhà chị từ tối qua đến giờ đó nha. Khuya hôm qua, em nhìn thấy hình mà bụng cồn cào, mém hết ngủ nổi lun á. he he he ...

      Delete
    7. uhm, ráng đợi mấy nhóc lớn chút mới có thể hiking được :) ai cũng nói thịt cá sấu ngon như thịt gà ....nhưng cứ nghĩ đến cái da xù xì của nó là sờ sợ ......hihihi....mặc dù thịt rắn cũng đã ăn qua ...rất ngon :) . Crawfish thì chỉ đi ăn tiệm chứ hok nấu ở nhà vì mắc công quá :) nhà có 2 vợ chồng thôi ra ăn mấy lb rồi phủi đít đi về cho nó nhanh ....hahaha......hok ngờ cái món bún mắm chay mà cũng làm điên đảo bao người hén ....món bún mắm đã hoàn tất từ hình ảnh đến cách làm rùi đó ....mau mau mà thưởng thức đi nhé :)

      Delete